Hey there,

Cũng đã khá lâu rồi mình không đăng gì ở blog cá nhân, dù thỉnh thoảng mình vẫn lưu lại note ở điện thoại, mỗi khi có một dòng suy nghĩ nào đó chạy ngang qua. 

Về việc viết,

Thời gian qua, mình dành nhiều thời gian tập đọc và lắng nghe. Dĩ nhiên mỗi lần thấy ai đó diễn đạt suy nghĩ giống mình, một cách trơn tru và trọn vẹn. Mình thấy vui lắm, nhưng cũng không phủ nhận là có một chút so sánh và một chút tự ti vì mình ‘không diễn đạt hay như vậy’. Nhưng nghĩ kĩ hơn, việc viết ra cũng là một điều gì đó rất cá nhân, thuộc về mình. Nên mình cứ viết thôi dù vẫn luôn nhắc bản thân nên để việc viết nhẹ nhàng như việc thở, cái quan trọng nhất là truyền đạt những điều mình muốn nói một cách chân thành và dễ hiểu nhất. Với mình vậy là đủ. 

Về sự cởi mở, 

Từ trước đến giờ, mình vẫn luôn nghĩ bản thân là một người có một tư duy hiện đại và cởi mở. Trong những năm đầu đại học, mình từng rất ủng hộ phong trào Pro-choice, nghĩa là việc phá thai hay không, nên là thuộc về cá nhân người mang thai, không thuộc về bất kì ai khác. Mình nghĩ càng cấm thì càng tăng nguy cơ nạo phá thai bất hợp pháp (và dĩ nhiên không đảm bảo được sự an toàn) cho những người mang thai. Thay vì cấm, hãy nên giáo dục và hướng dẫn. Mình nghĩ vậy. 

Cho đến khi vài năm trước, mình bắt gặp bản thân đi biểu tình giữa quảng trường ở  Dallas, cầm biển ‘Pro-life’. Khi ấy mình lại nghĩ, sinh linh cũng có quyền được sống. Đôi lúc trong mình luôn có những sự dằn xé giữa các luận điểm với nhau. Rồi mình nghĩ  bấy lâu nay mình đã luôn nhìn cuộc đời qua ống kính trắng đen, vì trong mỗi trường hợp vào từng thời điểm của mỗi người, sự việc mình đang thấy không hẳn là như vậy. 

Mình hiểu và ủng hộ ngưỡi người giới tính thứ 3, nhưng vài hôm trước đây, người bác sĩ tâm lý ưu thích của mình công khai mối quan hệ mở giữa cô, vợ của mình và một cô gái khác nữa. Mình đã cảm thấy khó hiểu, một chút thất vọng, vì mình không có niềm tin và ủng hộ những mối quan hệ mở hay đa thê. Mình nhận ra mình không cởi mở như mình tưởng. Hoá ra đó giờ mình chỉ ‘cởi mở’ với những gì phù hợp trong tầm hiểu biết của mình. Vậy thì mình chẳng khác nào những người xem hôn nhân đồng tính là trái tự nhiên. Cách đây một hai hôm, scandal của một người nổi tiếng về mối quan hệ mở của anh, bao nhiêu người vô chửi rủa. Mình nhận ra người ta chỉ mới cởi mở về thế giới thứ 3 thôi, là một sự cởi mở có chọn lọc. 

Trong khi điều đơn giản hơn, là mình tôn trọng quyết định của mỗi người và không tấn công cá nhân cho những việc họ làm. Dù mình vẫn có những quan điểm và suy nghĩ của riêng mình. 

Về cái tôi, 

Hơi xấu hổ khi chia sẻ điều này, nhưng trong hành trình chữa lành, nhiều hơn một lần mình nghĩ bản thân mình tốt hơn người khác. Mình thấy người ta nói xấu, lừa dối, hai mặt, mình chỉ âm thầm cách xa họ, nhưng có góc nhỏ nào đó trong lòng, mình nghĩ mình tốt hơn vậy. Nhưng (lần nữa) mình nhận ra, mình cũng không tốt hơn một ai, hay mình cũng thôi việc so sánh bản thân mình với ai khác. Vì mỗi người có một hành trình cho riêng mình. Khi mãi tìm lỗi và cái sai của người ta, mình quên luôn việc nhìn ra lỗi sai của bản thân mình. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s