việc mình chọn làm trong kì nghỉ hè một tuần là đi nhổ 4 cái răng khôn. dù có đôi chút sợ sợ nhưng mình vẫn quyết tâm nhổ cho rồi, và thế là, răng khôn đã không còn nữa, nhưng để lại là cảm giác lân lân của thuốc giảm đau, tê tê ở răng mỗi lần mình ăn uống gì đó. mình nghĩ viết blog bây giờ sẽ thích lắm, nên mình viết.
việc nhổ răng trong kì nghỉ cho mình một cái cớ hoàn mỹ để chỉ ăn, ngủ, đọc sách và xem phim. mình có thể ngủ bất cứ khi nào mình muốn và xem bất kì bộ phim nào mình thích. cảm giác rất tuyệt vời khi có thể lắng nghe nhu cầu của bản thân. dù nghĩ lại cũng thấy ngộ, tại sao mình phải có lý do để cơ thể được nghỉ ngơi?

mình nhận ra từ rất lâu, mình đã lớn lên trong môi trường phải làm, phải chứng minh giá trị của bản thân. học giỏi, ngoan ngoãn nghe lời thì mới được thương. mình cảm thấy bản thân như con chuột trong cái lồng tròn, nó cứ chạy và chạy cho đến khi đuối hơi. may quá mình không phải là chuột, mình cứ thế tắt chế độ phải ở bản thân thôi.
- mình biết mình được thương cho dù mình có làm hay không làm gì đi chăng nữa
- mình biết người thật sự yêu thương mình sẽ yêu thương mình mà không cần có lý do
- mình biết người yêu mình với điều kiện thì thật ra người ta cũng không yêu mình nhiều đến thế
- mình biết lời giải thích trong phần lớn trường hợp là không cần thiết
- mình biết mình không hoàn hảo và mình phạm nhiều sai lầm trong quá khứ
- mình biết mình xứng đáng để tha thứ cho bản thân và sống tốt hơn
- mình biết mình không đi tìm những những phút giây hoàn hảo trong cuộc sống
- mình biết mình còn phải unlearn nhiều điều lắm nên thôi từng ngày, từng chút một ha.