
bài blog này được ra đời lúc mình không muốn nói chuyện với ai hết nhưng lại muốn ghi lại những suy nghĩ của mình vào thời điểm này về chuyện phụ nữ nói nhiều. trước đây, mình luôn nghĩ việc phụ nữ nói nhiều là lẽ đương nhiên. nó bình thường như chuyện ban ngày sẽ sáng và ban đêm phải tối vậy. chuyện phụ nữ hay càm ràm, nói nhiều, chắc không ai lạ gì ha.
tự dưng hôm nay mình chợt nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng cốt lõi của vấn đề phụ nữ nói nhiều hơn đàn ông không nằm ở “phụ nữ” mà chính là ở “status” của người đó. người nghĩ mình thấp kém, tự ti về bản thân hay thua thiệt hơn người khác, thường có xu hướng nói nhiều hơn mỗi khi có cơ hội. Nghĩ đơn giản như vậy nhé, ngày trước phụ nữ thường được biết đến là người suốt ngày gắn liền với bếp núc, nhà cửa, ít đi ra ngoài, không có nhiều cơ hội để học hỏi, etc. vậy nên, khi người khác (có thể đàn ông hoặc phụ nữ) đến nhà, họ sẽ nói liên tù tì về tất cả mọi thứ. vì sao cơ? chỉ đơn giản đó là cơ hội duy nhất để họ có thể bộc lộ, diễn đạt suy nghĩ, tâm tư của bản thân hoặc cũng có thể nói, đó là những lần hiếm hoi họ thể hiện mình. Đem cách hiểu đó áp dụng vào cuộc sống xã hội ngày nay, việc phụ nữ hay đàn ông nói nhiều phụ thuộc vào status của người ấy, chứ không phải giới tính của họ.
mình hay để ý cách những người phụ nữ “tự tin và thông minh” giao tiếp với mọi người xung quanh. cách họ trả lời, đặt câu hỏi hoặc chỉ đơn giản là nói lên suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. thường rất ngắn gọn, xúc tích nhưng vẫn rất tinh tế. đơn giản chỉ vì họ không có nhu cầu thể hiện bản thân.
khi mình ngộ ra naked truth đấy, mình tự thấy chột dạ vì ahh, mình cũng có như vậy nè. nhưng không sao, cuộc sống là một quá trình phát triển bản thân mỗi ngày mà.
mọi người nếu có đọc bài này mà có gợi ý gì về những cách cải thiện sự tự tin thì nhắc mình với nhé. cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
thương,
Chi.
Leave a Reply