Chi tập viết mỗi ngày,

Hôm qua khi Chi có cơ hội nhìn lại những Proud Moments của mình từ lúc Chi biết trí khôn đến tận bây giờ. Chi nhận ra là, nhiều hơn một lần những khoảnh khắc đó đều gắn liền với sở thích đọc và viết của mình.

Sau này lớn lên, sinh sống ở một đất nước mới, học thêm nhiều hơn một ngôn ngữ, Chi nhận ra vốn từ vựng Tiếng Việt của mình rất củ chuối. Việc không tiếp xúc với tiếng Việt trong văn viết nhiều cũng ảnh hưởng rất lớn vào cách diễn đạt của Chi. Cộng thêm việc sợ bị đánh giá, dần dần Chi ít viết lại hoặc nếu có, cũng sẽ nhanh chóng ẩn bài viết ở chế độ “only me”. Chi không còn vô tư viết ra những suy nghĩ của mình nữa. Nhưng tại sao Chi phải vậy ha? Cùng lắm, nếu Chi viết dở quá thì vẫn có Chi đọc mà! Vậy nên Chi sẽ viết thôi, viết đến khi Chi không còn điều gì để viết nữa, đến khi tay Chi không còn sức để gõ bàn phím nữa, và cho đến khi mắt Chi mờ đi không còn thấy màn hình nữa. Vậy nhé!

Một ngày thứ bảy bình yên như này, Chi chọn ngẫu hứng một quyển tiểu thuyết của Haruki Murakami. Phải hơn một năm rồi, Chi mới đọc lại sách của ông. Ngồi ngấu nghiến đọc và chìm mình trong từng trang sách, Chi hoàn toàn không nghe hay biết gì việc có người vào nhà mình. Đến khi cầm điện thoại mới thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn haha.

Đọc đến đoạn này, Chi nhớ thư viện cũng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Những năm cấp 1, giờ ra chơi Chi thường chui vào thư viện của trường, ngồi vùi mình trong đống truyện Cô Tiên Xanh cũ ơi là cũ hay cả những tờ báo dành cho thiếu nhi thường bị rách bìa. Nhưng với Chi vào khoảng thời gian ấy, thư viện của trường như một người bạn thân vậy. 30 phút giờ ra chơi ngắn kinh khủng. Sau này lớn lên, Chi mới nhận ra vì trường mình ở quê, thư viện nhỏ ơi là nhỏ, không đủ quỹ nên việc không có sách hay truyện mới là điều dễ hiểu. Vậy nên, Chi rất thương và rất mong các em ở quê, vùng sâu có được một thư viện đầy đủ và hành tráng. Điều mà lúc nhỏ Chi không có được.

Lên cấp 2 và cấp 3 Chi vẫn thường đến thư viện vào giờ ra chơi, tìm một quyển sách mình thích. Chui vào một góc rồi say sưa đọc. Viết đến đây, Chi mới nhận ra thời đi học của mình, Chi không có nhiều bạn như Chi hay nhớ ha :)) Nhưng Chi không có thấy cô đơn, vì Chi luôn có sách, có thư viện để lui tới mà nhỉ?

Hồi nhỏ, khi Chi muốn mua một quyển Nhật Kí Công Chúa, hay Trà Sữa Cho Tâm Hồn Chi phải đợi đến khi được lên thị trấn hay gia đình có ai đi lên đó. Chi nhớ mình phải dặn đi dặn lại Mẹ mua sách rồi ngồi đợi đến tối khuya Mẹ mang sách về! Hay là phải dành tiền đi học để mướn truyện đọc haha, nhưng những điều đó không có làm bớt đi tình yêu dành cho sách trong Chi.

Vậy nên, sau này khi được lên Sài Gòn học hay chuyển qua nước ngoài, Chi có nhiều cơ hội để tiếp xúc với sách hơn. Chi có thể đọc sách bằng tiếng Anh mà không cần phải đợi ai đó dịch cho mình, hay cả cơ hội gặp gỡ, liên lạc với những người cùng sở thích giống mình. Chi không còn thấy lạc lõng nữa.

hình chụp vào lúc 4 giờ sáng, năm đầu tiên Chi đi học college.

Nếu Chi đọc quyển sách nào hay hoặc có một suy nghĩ nào đó có ích cho ai đó ngoài kia, Chi sẽ chia sẻ nó với mọi người, ở đây. Chi dặn mình là, cuộc sống dù có khó khăn hay khốc liệt thế nào, Chi mong mình có thể thực hiện ước mơ nhỏ nhỏ khi về già là mở một nhà sách ấm cúng và miễn phí cho mọi người. Chi có thể làm bánh và tặng cho những đứa trẻ yêu sách như Chi ngày trước ^^

Bởi vậy, nếu bạn có cơ hội đọc bài blog này của Chi. Chi hi vọng tình yêu với sách của Chi lớn đủ để chạm tới bạn và mong bạn may mắn tìm được những quyển sách hay và phù hợp với mình!

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ,

Thương,

Chi.

Advertisement

6 responses to “Chi tập viết mỗi ngày,”

  1. đọc những gì bạn viết không thấy gọi là “vốn từ vựng tiếng Việt củ chuối” gì cả. Mình nghĩ những người chịu khó đọc sách thì chữ nghĩa khó mà kém cỏi được. Quan trọng là có cảm xúc và tư duy, còn vốn từ, cách biểu đạt hay cấu tứ cho những gì viết ra, dần dần sẽ được bồi đắp như phù sa thôi mà, miễn rằng hiểu biết, trải nghiệm của ta như một dòng sông chứ không phải ao tù nước đọng.

    Chúc bạn viết vui.

    Liked by 1 person

  2. Không sao đâu, nếu sợ không giám viết ở đâu đó xa xôi thì mỗi ngày mình đều có thể viết nhật ký đó Chi 😉 Rồi nhiều lúc đọc lại nhật ký mình viết còn tháy vui hơn đọc sách nhiều :)))

    Like

      • Chị cũng viết lại khoảng 2 tháng nay. Mà nhiều hôm vẫn quên. Mà dòm lại mới 2 tháng mà đã thấy mình của mấy tháng trc đã rất buồn cười rồi :))
        Thì ra chúng mình trưởng thành nhanh hơn chuyện chúng mình vốn nghĩ :)))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: